Chi tiết tin hình - Tỉnh Đoàn Quảng Trị
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?
493 người đã tham gia bình chọn
Thống kê truy cập
Số lượng và lượt người truy cập
-
Online 10
-
Hôm nay 21
Tổng 13.671.182
Lời Hẹn Trước Những Mùa Hoa Bất Tử
Bài viết của bạn Mai Hương - đoàn viên xã Vĩnh Linh (học lớp 11A7 trường THPT Vĩnh Linh) gửi về BBT Website

Nhân dịp hướng tới Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, chúng em trong màu áo xanh tình nguyện và lá cờ Đoàn phấp phới trở về Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh để dâng hương tri ân. Sau cơn mưa đêm, con đường lát đá còn ướt, sương mỏng vương trên tán thông, hơi đất mát lành khiến bước chân em như nhẹ hơn. Gió rì rào qua hàng cây, thoảng mùi hương trầm dìu dịu, và em bỗng cảm thấy lịch sử không xa, mà như đang hiện hữu quanh mình.
Trước mắt em, những hàng bia lặng yên trải dài như câu chuyện chưa dứt về thời lửa đạn, là giấc ngủ dài của những người đã hóa thành bất tử. Chúng em bắt tay vào công việc trong sự lặng trang nghiêm: người nhặt lá, người lau bia, bạn khác thay hoa mới cho tươi. Bên cạnh là các anh chị đoàn viên và các cô chú chiến sĩ công an nhân dân cùng góp sức. Ai nấy đều làm nhẹ tay, làm chậm, làm kỹ. Không tiếng cười lớn, chỉ thỉnh thoảng một lời nhắc nhỏ: “Nhẹ tay thôi… chữ còn mong manh lắm.” Trong buổi sáng ngắn ngủi, cảnh nghĩa trang đổi khác: bụi sạch, bát hương đầy, hoa tươi rực sắc vàng, đỏ, tím trên nền đá xám. Khoảnh khắc mọi người cùng cúi xuống bên bia đá, em hiểu hoạt động tri ân chẳng phải nghi thức; chỉ cần tự tay lau một dòng tên, trái tim mình đã bật lên tiếng biết ơn.
Khi đặt bó hoa đầu tiên, em thấy như đang gửi lời chào đến một người chưa từng quen nhưng rất gần gũi. Châm lửa cho nén hương, bàn tay khẽ run; ngọn lửa bén, làn khói trầm tan vào gió sớm khiến lòng em lặng đi. Khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ mình đang chạm đến một phần lịch sử, thấy trái tim tràn đầy sự trân quý và biết ơn những người đã ngã xuống để đất nước có hòa bình.
Tiếp tục cúi mình quét lá bên một hàng bia cũ, mùi nhang hòa với mồ hôi, em nhận ra từng động tác nhỏ cũng hóa thành nghi lễ. Mỗi lần chạm tay vào tấm bia hay cắm một nhành hoa, một cảm giác thiêng liêng lại dâng lên, như đang chạm vào câu chuyện thầm lặng của một thời lửa đạn.
Khi em và cô bạn thân cùng đặt hương, bạn khẽ thì thầm, giọng trầm buồn:
-“Cậu ơi… nhiều bác liệt sĩ vô danh quá… Thương các bác quá, tất cả cũng chỉ vì chiến tranh…”
Em nhìn dòng chữ “Liệt sĩ vô danh” trên bia đá mà nghẹn ngào.
-Em đáp, như vừa nói với bạn vừa tự nhắc mình: “Sự hy sinh của các bác không vô nghĩa đâu. Chính nhờ họ mà hôm nay ta mới được đứng đây, ngắm bầu trời trong xanh không còn khói lửa chiến tranh.”
-Bạn em im lặng hồi lâu, rồi khe khẽ đọc:
“Có tuổi hai mươi hòa sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm…”
Câu thơ như chạm sâu vào tim. Em bỗng thấy tuổi mười bảy của mình bé nhỏ mà cũng thiêng liêng: vì nó được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của các bác để em lớn lên trong yên bình.
Đi giữa những hàng bia, em tự hỏi thế hệ chúng em phải sống thế nào cho xứng đáng. Em tự nhắn gửi đến các bạn: “Chúng ta cần sống trách nhiệm hơn với quê hương, học tập tốt, yêu lao động, và biết tri ân quá khứ để xây dựng tương lai tươi đẹp.” Tri ân không chỉ diễn ra mỗi 27/7; tri ân nằm trong từng việc nhỏ: giữ lớp học sạch, nói lời tử tế, giúp bạn khó khăn, trồng thêm một hàng cây nơi sân trường. “Hãy gìn giữ ký ức lịch sử, trân trọng từng tấc đất quê hương, và biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể vì cộng đồng.”
Khi rời nghĩa trang, em ngoái nhìn lần cuối. Khói hương vẫn lãng đãng, trời Vĩnh Linh xanh đến lạ. Em hứa sẽ học tốt hơn, sống đẹp hơn, để không phụ những người đã ngã xuống. Nếu các bác đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc, chúng em xin dâng tri thức cùng lòng tử tế mỗi ngày. Khói hương có thể tan nhanh, nhưng lòng biết ơn sẽ không bao giờ phai.
Nếu ai hỏi hòa bình trông như thế nào, em sẽ nói: đó là buổi sáng chúng em cúi đầu trước những người đã gửi tuổi xuân cho đất nước, mang theo lời hẹn của tuổi trẻ, sống tử tế, học tập chăm chỉ, làm việc hết mình để dựng xây và bảo vệ Tổ quốc như cha anh đã từng. Hòa bình không chỉ là món quà của quá khứ, mà là trách nhiệm của hiện tại và tương lai. Khi mỗi người chúng em nỗ lực không ngừng, đất nước sẽ mạnh mẽ và vững vàng, xứng đáng với từng giọt máu và từng giấc mơ cha anh đã gửi lại. Hãy để lòng biết ơn trở thành ngọn lửa dẫn đường, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến vững chắc đưa đất nước đến tương lai rạng ngời.
Mai Hương
- Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho thân nhân liệt sĩ tại thôn Sen Bình, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị (22/07/2025)
- Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ (21/07/2025)
- TUỔI TRẺ CAND, ĐOÀN THANH NIÊN CHÍNH PHỦ, BAN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH VÀ TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH TRI ÂN VÀ AN SINH XÃ HỘI (21/07/2025)
- TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ HƯỚNG VỀ NGÀY 27/7 – ĐỒNG LOẠT RA QUÂN “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” LẦN THỨ III, NĂM 2025 (21/07/2025)
- Infographic THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG GIẢM RÁC THẢI NHỰA (18/07/2025)
- Tỉnh Đoàn thăm, động viên đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền và cung cấp dịch vụ công tại xã biên giới Kim Phú (18/07/2025)
- Quảng Trị: Cậu học trò yêu môn Hóa học và trái ngọt của một mùa thi nỗ lực (17/07/2025)
- Vượt lên số phận từ lớp học '0 đồng': Hành trình chạm tới 29 điểm khối C00 của nữ sinh mồ côi mẹ (16/07/2025)
- TỈNH ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN XÃ DÂN HOÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ SAU SÁP NHẬP XÃ (10/07/2025)
- Tuổi trẻ phường Nam Đông Hà về nguồn tại Di tích lịch sử đình làng Lập Thạch (09/07/2025)