ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

493 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 437

  • Tổng 13.770.343

“Cây trầm hương” dưới chân đèo

Font size : A- A A+
Đèo Ngang - ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh - không biết tự khi nào người ta vẫn quen gọi địa danh này với cái tên thân thương đậm chất Miền Trung rằng “Đèo Ngang có nghĩa là đang nghèo”. Cũng thật dễ hiểu bởi nơi đây đất đai bốn mùa khô cằn, người dân dưới chân đèo vốn chịu đựng cuộc sống khó khăn vất vả... Trong kháng chiến chống Mỹ, Đèo Ngang là tọa độ lửa. Và con người nơi đây có lẽ cũng đã được tôi luyện đức tính cần cù, chịu khó từ những cuộc chiến thần kỳ. Chàng trai trẻ Đinh Văn Vị ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (Quảng Trạch) cũng là một người như thế.

 

Gian nan ngày đầu lập nghiệp.

Học xong lớp 12, gia cảnh quá nghèo, không đủ điều kiện để tiếp tục con đường học vấn của mình, Đinh Văn Vị bươn chải tìm nghề với hi vọng tự lo cho cuộc sống... Thấy việc sửa chữa xe máy dễ kiếm thu nhập lại phù hợp hoàn cảnh của mình nên Vị khăn gói ra đất Hà thành học nghề. Học xong, anh về quê và nhanh chóng mở tiệm với hi vọng lập nghiệp... Niềm vui chưa thể mỉm cười với anh bởi cái vùng đất nghèo xơ nghèo xác lúc ấy, người trong làng có xe máy đã hiếm, tiền làm ra họ cũng tập trung vào lo cái ăn cái mặc, nói gì đến việc sửa chữa xe... Không buông xuôi, Đinh Văn Vị lại quyết tâm học lái ô tô, cửa hàng sửa chữa xe máy giao lại cho vợ mình. Học xong, anh tìm được việc làm ở thị trấn Ba Đồn, công việc lái xe thuê cũng bấp bênh, vất vả nên anh lại quyết tâm góp vốn mua xe tải trọng lớn để chủ động làm ăn...

Lúc bấy giờ, nhiều nhà máy, khu kinh tế được khởi công xây dựng, việc di dời mặt bằng và xây nhà tái định cư ở đây nở rộ nên nhu cầu vật liệu xây dựng ở đây không ngừng tăng cao. Nhạy bén trước tình hình mới, Đinh Văn Vị xoay đổi sang nghề đúc gạch và đúc bờlô. Dốc hết số tiền chắt chiu dành dụm vẫn chưa đủ, anh vay mượn thêm từ gia đình, người thân. Mua được mặt bằng, rồi hình thành xưởng đúc, anh lại tiếp tục mua máy đúc gạch, đúc bờlô, mua phương tiện chuyên chở... Chẳng mấy chốc anh đã có một cơ ngơi nằm sát dưới chân đèo Ngang. Với nhiều ông chủ, cơ ngơi này chưa đáng là bao song ở cái chốn “đất cằn đá sỏi” này, cơ ngơi của anh Vị là niềm mơ ước của bao người.

Mái ấm của những người nghèo

Đến thăm cơ sở của Đinh Văn Vị vào những ngày cuối năm, không khí làm việc của đội ngũ công nhân ở đây dường như càng rộn ràng, khẩn trương hơn. Trước mắt tôi, tấp nập xe cộ vào ra vận chuyển vật liệu, bốc dỡ gạch, blô, đá, cát... Lau mồ hôi trên khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi 31, Vị chia sẻ: “Sản phẩm ở đây làm bao nhiêu tiêu thụ bấy nhiêu, có khi còn “cháy” hàng nữa đó. Lực lượng lao động ở đây chủ yếu là những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp nên ai cũng chăm chỉ và chịu khó làm ăn lắm...”. Cơ sở hiện có 12 lao động, thu nhập của mỗi người cũng từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng, tính theo đầu sản phẩm. Với số vốn ngày đầu khởi nghiệp chưa đến 20 triệu đồng thì nay, trừ chi phí, mỗi năm anh thu nhập trên dưới 250 triệu đồng. Công nhân trẻ nhất ở đây là em Tưởng Văn Hiệp (17 tuổi), mồ côi bố từ nhỏ, gia đình lại quá nghèo nên Vị nhận Hiệp về lao động để có thêm nguồn thu nhập đỡ đần cho mẹ. Còn chị Nguyễn Hà Thương, một mình vất vả nuôi mấy đứa con thơ dại giờ cũng đã có nguồn thu nhập ổn định. Người dân xã Quảng Đông lâu nay vẫn tự hào về Đinh Văn Vị, không chỉ là một thanh niên làm kinh tế giỏi mà chàng trai trẻ này còn giàu lòng nhân ái. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên họ lại gọi anh với cái tên trìu mến “cây trầm hương”. Nhìn những người thợ miệt mài lao động, lòng tôi dấy lên niềm vui khó tả. Rồi mai đây làng quê này sẽ không còn người nghèo nữa bởi lòng nhiệt huyết và sức trẻ từ Đinh Văn Vị đang được tiếp lửa... Và hương thơm của “Cây trầm hương” dưới chân đèo vẫn luôn tỏa ngát giữa đời.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Đinh Văn Vị luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào đoàn của thôn, xã. “Chưa có hoạt động mô ở địa phương mình biết mà không tham gia. Sau những ngày lao động mệt nhọc, những lần như thế, mình như lại được tiếp thêm sức mạnh...” Vị bày tỏ với chúng tôi cùng nụ cười trẻ trung và thân thiện.

Với ý chí và nghị lực của mình, có lẽ một ngày không xa, ước mơ mở mang và hiện đại hóa cơ ngơi của chàng trai trẻ Đinh Văn Vị không chỉ còn là mơ ước. Tin rằng, bộ mặt quê hương sẽ càng thay đổi hơn dưới đôi tay của những con người yêu lao động như anh. Chia tay anh khi mùa xuân mới đang tràn ngập đất trời. Tôi nghe từ lòng đất hương thơm của trầm hương níu giữ chân người.

(Theo Anh Mai)

 

More