Chi tiết tin hình - Tỉnh Đoàn Quảng Trị
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?
493 người đã tham gia bình chọn
Thống kê truy cập
Số lượng và lượt người truy cập
-
Online 7
-
Hôm nay 376
Tổng 13.681.786
Cuộc hành trình ý nghĩa
Khác với những đợt tình nguyện trước đây chỉ cử một vài đại diện các chi đoàn, lần này Khối thống nhất cử đông đảo đoàn viên tham gia để được tận mắt chứng kiến, thăm hỏi, động viên và trao cho các nạn nhân những phần quà nhỏ bé do chính các đoàn viên tự nguyện đóng góp từ đồng lương ít ỏi của mình. Liên hệ với Đại tá Trần Văn Đưởng - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Quảng Bình, chúng tôi được biết toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 6.789 nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học.
Tính đến tháng 4/2011, tỉnh Quảng Bình có 297 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam với số tiền đăng ký ủng hộ hơn 1,782 tỷ đồng. Biết mục đích của chúng tôi, bác Trần Văn Đưởng đã giới thiệu cho Đoàn 02 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh. 7 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2011, Đoàn đã tập trung đông đủ tại trụ sở Cục Hải quan để xuất quân. Điểm đến đầu tiên là gia đình bác Nguyễn Huy Hiểu ở tiểu khu 7- phường Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình. Bác Hiểu là cựu chiến binh đã bị nhiễm chất độc màu da cam ở chiến trường, nay di chứng để lại cho con là Nguyễn Huy Hội. Em năm nay đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ con, chỉ biết ăn và cười, thậm chí còn không ý thức được việc vệ sinh cá nhân, thỉnh thoảng lên cơn là phá phách. Nhìn nụ cười ngơ ngác của em Hội mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Đáng ra, em phải được sống một cuộc sống bình thường và được hưởng những quyền làm người cơ bản, nhưng tội ác của đế quốc Mỹ đã gieo rắc lên bố con em và hàng triệu người dân Việt Nam vô tội, buộc những chiến binh yêu nước như bố em và bản thân em phải gánh, ngay từ khi chưa được chào đời.
Địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi đến là em Từ Thị Dinh ở thôn Nguyệt Áng xã Tân Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình. Hoàn cảnh của gia đình em còn đặc biệt hơn. Bố và hai con đều bị nhiễm chất độc màu da cam thì hai người đã chết, chỉ còn lại em Dinh hầu như nằm liệt gường, đi lại và sinh hoạt rất khó khăn, thỉnh thoảng lên cơn vật vã, mẹ em phải một mình phục vụ em 24/24h. Lâu rồi mới thấy mọi người đến thăm nhà rất đông, mẹ em, bác Lê Thị Tỏa đã òa lên khóc, như vừa muốn nói lời cảm ơn, vừa để thỏa đi những tháng ngày khổ đau, vất vả của mình. Chứng kiến cảnh hai mẹ con trong ngôi nhà hiu quạnh và bàn thờ người bố cựu chiến binh đã mất vì thảm họa dioxin, hầu như tất cả chúng tôi đều lặng đi, có người rơi nước mắt, có người như giấu nước mắt vào trong lòng. Số tiền hỗ trợ 4 triệu đồng mà chúng tôi quyên góp được hầu như không thấm thía vào đâu so với nỗi đau mà những người như bác Hiểu, bác Tỏa, em Hội, em Dinh phải gánh chịu.
Các em được sinh ra trong thời bình, cũng đang ở độ tuổi thanh niên như chúng tôi, nhưng cuộc chiến tranh phi nghĩa từ thế hệ bố mẹ các em vẫn không chịu buông tha, mà vẫn còn lấy đi tất cả những gì các em đáng có. Hòa trong những cảm xúc yêu thương và chia sẻ, chúng tôi còn cảm nhận được tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao của những người làm công tác xã hội ở địa phương. Đến với gia đình nào, chúng tôi cũng đều nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự đón tiếp nhiệt tình của đại diện Hội nạn nhân chất độc màu da cam và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi các nạn nhân cư trú. Qua trao đổi với đại diện Hội và địa phương, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi Đảng, Nhà nước ta, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể ở bất cứ đâu đều luôn hướng đến và dành sự quan tâm đặc biệt cho những người đã, đang và sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa chất độc màu da cam/dioxin.
BBT